Mưa
Ngoài trời lả tả mưa rơi...gió buốt lạnh...tôi đi giữa con phố Sài Gòn, đầu trần không một chiếc ô...
Cũng tốt thôi , vì khi này, không ai nghĩ rằng tôi đang khóc mà đó chỉ là những hạt mưa vô tình lăn trên gò má một tên dở hơi...
Tôi biết hết đấy, biết hết . Cách em nhìn hắn, cách em nói về hắn, cách em đối xử với hắn... nó đã nói lên tất cả. Nhưng chỉ vì tôi không múôn tin vào sự thật, tôi chỉ tin em một cách mù quáng, dại khờ...để rồi đau đớn
Nhưng tôi cũng đâu thể trách em... đã là nguời thì những gì tốt đẹp nhất , hoàn hảo nhất thì sẽ thích mê thích mệt. Còn những thứ vô dụng như tôi đây, ngồi trong xó các bà nhện cũng chẳng thèm giăng tơ thì mấy ai chịu giăng luới tình...?!
Em có thể gọi tôi là điên khùng, là ngu dại (và có lẽ đó cũng là lí do em bỏ tôi...) nhưng, càng nhắc đến em, tôi càng đau, nhưng càng đau tôi càng muốn nhắc đến em...
Em có nhớ... đêm 15/7, tại phòng trà Chu bar, cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta, tôi yêu cầu bản: Nothing's gonna change my love for you và hỏi em:" Em đồng ý làm bạn gái anh chứ??" và em đã e thẹn gật đầu...Ngoài trời lấm tấm mưa phùn tháng 7...
Em có nhớ... đêm ngày 31-12, khách sạn Continental có cuộc Countdown buffét cuối năm...5..4..3..2..1..HAPPY NEW YEAR!!!!!!.... ánh đèn vàng lung linh huyền ảo chợt tắt. Khi mọi thứ lại sáng lên, đôi môi của chúng ta kề đã bên nhau, si mê, nồng thắm...Tôi uớc sao giây phút này cứ kéo dài, kéo dài mãi...Ngoài trời rơi rơi những hạt mưa xuân đầu tiên...
Em có nhớ... ngày 13-2, tôi đang hí hửng làm chiếc bánh chocolate hình trái tim thật to để tặng em ngày Valentine hôm sau thì em đến ...tay trong tay với hắn...nguời mà từng là đứa bạn thân nhất của tôi, nguời mà tôi từng tôn trọng nhất...Tôi vẫn còn nhớ từng lời em nói: Anh Hoàng, em xin lỗi anh. Nhưng bây giờ em mới biết trái tim em chỉ dành cho anh Thiên...Lúc ấy không hiểu vì cớ gì mà tôi đã cuời...cuời thật to.....rồi cưòi một cách mang dại. Có lẽ tôi cưòi vào cái bản mặt vô tích sự này của tôi...vào cái thứ nguòi vô dụng như tôi... Ngoài trời, cơn dông ập đến... giận dữ, thịnh nộ...
Tôi đã từng nghĩ đến việc đi buớc thứ hai...nhưng nghĩ lại, trái tin ta cũng như chiếc guơng bị bể, nếu chúng ta cố hàn gắn nó lại thì ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ bị thuơng (trích câu của mama:P) Để bây giờ....trên con phố vắng....1 bóng nguời lang thang trong mưa...một tên dở hơi...biến mất sau những hạt mưa trắng xoá......biến mất khỏi thế gian...
Gloomy sunday
clock
Get your own Digital Clock![]()
Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009
[Hwan]~~~Mưa~~~
Người đăng: [^_^] iT's HeNrY aNd LaNCe's SCARY cOlLecTIon (c^o^)O vào lúc 16:11
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)










0 nhận xét:
Đăng nhận xét